Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_36
Tầng dưới toàn bộ là bao gian, cửa giấy của một trong những bao gian vây quanh thang xoay hơi bị hé ra, thân hình khổng lồ của Lộ Thị Tửu xuất hiện.
Hồ Tôn cách không ném người qua, cười hi hi nhìn dáng vẻ hắn thê thảm đón người. May mà tuy bị động, nhưng căn cơ của Lộ Thị Tửu không kém, ứng biến lại nhanh, tiếp được rất ổn.
Hoàng Linh Vũ vuốt vuốt mái tóc loạn, quay đầu nói: “Hồ tiên sinh thỉnh sớm cho đáp án, nếu qua mùa hạ, phương pháp này cũng chỉ có thể đợi tới sang năm mới dùng.”
“Ta sẽ tránh, chúng ta làm việc, trước giờ không chậm chạm như tiệm cầm đồ gì đó của lão Tiêu.” Vì đã đến nơi đông người, Hồ Tôn rất tự giác dùng biệt hiệu.
Lộ Thị Tửu không muốn sinh thêm phiền phức, quay người bỏ đi. Hồ Tôn cũng phất phất tay áo, đang định rời đi.
Hoàng Linh Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói: “Hồ tiên sinh, người đó, có thật sự đã chết rồi không?”
Bước chân Hồ Tôn dừng lại.
“Có chứng cứ xác thực, người đó thật sự đã chết chứ?”
Hồ Tôn phất tay áo, bước nhanh lên lầu, vừa đi vừa ha ha cười lớn: “Người xưa đã mất, ngươi đến hỏi ta, ta có thể đi hỏi ai đây!”
Hoàng Linh Vũ lặng yên không nói, Hồ Tôn biến mất trên thang xoay, duy chỉ có tiếng cười thanh thoát không ngừng truyền xuống, nhưng bao hàm khổ sở phiền não, kinh động khách nhân khắp lâu.
Trên đường tùy tiện mua vài chiếc bánh gạo, Hoàng Linh Vũ và Lộ Thị Tửu chia nhau ăn. Đợi khi về đến biệt viện ngoài thành nam, sắc trời đã bắt đầu tối.
Qua mấy đạo cửa và ám trang, tiến vào chính viện. Bất ngờ là, ở đó có người.
Tiêu Thanh Ngọc đã khá lâu không thấy chắp tay đứng cạnh giếng trời, một cây non bên cạnh dưới tịch dương lấp lánh vết nước. Hoàng Linh Vũ nhìn hắn, hắn cũng nhìn Hoàng Linh Vũ, thần tình rất hiền từ.
Lộ Thị Tửu không trực tiếp đem người đưa vào phòng, chỉ đứng thẳng trong viện đợi vị sư phụ của đầu nhi hắn lên tiếng.
Một trận vang lộp cộp, bên ngoài chợt truyền tới tiếng vó ngựa. Hoàng Linh Vũ rất hiếu kỳ, dứt khỏi ánh mắt quấn quít không tan của Tiêu Thanh Ngọc, nằm trên bờ vai khá dày thịt của Lộ Thị Tửu nhìn ra sau, chỉ thấy Mộ Dung Bạc Nhai cười hì hì đi tới trong hành lang dài, tay cằm dây thừng, cách hai bước sau lưng là một caon ngựa lớn lông vàng đi theo, con ngựa đó tướng cao to, cúi đầu cũng cao bằng vai Mộ Dung Bạc Nhai. Nó không phát một tiếng, bước chân ổn định, ngoan ngoãn đi vào hành lang đối với nó mà nói là rất nhỏ hẹp.
“Nó tên Hùng Hoàng, phụ mẫu đều có lai lịch. Chỉ là Mộ Dung Bạc Nhai ghét nó tính tình yếu nhượt, khi còn là ngựa con đã thả trên đất Yến. Ngựa hoang nơi hoang dã muốn đuổi nó đi, nhưng làm sao cũng không thành công, ngược lại dần bị nó chiếm địa bàn. Hiếm được hiện tại lại còn có thể nhận ra chủ.” Tiêu Thanh Ngọc nói.
Mộ Dung Bạc Nhai đã đứng trước mặt, mở dây cương, con ngựa cũng không đi loạn, đôi mắt sáng trong cứ như hiếu kỳ nhìn mấy người trước mặt.
Lộ Thị Tửu rất có con mắt, tự động giao Hoàng Linh Vũ qua, Mộ Dung Bạc Nhai thuận tay đặt y lên yên ngựa, lại đưa dây cương cho y: “Sau này nó chính là con ngựa thay ngươi bước đi, phương pháp sai sử nó không khác biệt gì ngựa bình thường. Nó rất thông minh, qua vài ngày huấn luyện lại, sau này cũng có thể dùng ngôn ngữ sai sử.”
Hắn vừa nói vừa giúp Hoàng Linh Vũ thắt dây cương. Thì ra yên ngựa cũng là đặc chế, phần đế để đặt chân leo lên bị một khối da cụ thay thế, mặt trên lồi nút dây thừng, vừa hay có thể chen đùi vào trong để cố định.
Hoàng Linh Vũ sờ sờ lớp da trơn mịn dưới tay, chú ngựa như muốn đuổi ruồi nhích nhích nơi bị sờ.
Tiêu Thanh Ngọc vốn cũng lo lắng tâm tình y bị chán nản, hiện tại thấy y không chút để tâm, hắn cũng yên lòng, hỏi: “Nghe nói ngươi tìm ta, không biết muốn hỏi ta cái gì?”
Hoàng Linh Vũ nâng mắt lên, nhìn trái phải rồi nói: “Mộ Dung Bạc Nhai thật sự không có tài năng đặt tên.”
Q.2 - Chương 95: Hỉ Nộ Vô Thường.
Đối diện với Tiêu Thanh Ngọc, tâm tình Hoàng Linh Vũ khá phức tạp. Trước đây y đối với vị trưởng giả này hoặc ít hoặc nhiều có chút sợ hãi, nhưng hiện tại đối với chuyện gì cũng đều nhìn thấy rõ ràng, cũng không còn sợ nữa. Còn sót lại chỉ là sự tôn kính dành cho trưởng bối.
Mộ Dung Bạc Nhai đưa hai người vào hoa thính rồi lui ra, còn đóng cửa lại.
Tiêu Thanh Ngọc và y nói chuyện rất lâu, chuyện của Bạch Y giáo, thế cục bảy nước, còn cả những chuyện lớn nhỏ người đó từng trải qua. Hoàng Linh Vũ hỏi trực tiếp, Tiêu Thanh Ngọc cũng trả lời đơn giản, có thể không cần thừa lời thì nói thẳng vào, rất nhanh đã chấm dứt.
Giống như một bức hình ghép, tất cả những nhận thức của Hoàng Linh Vũ về thế giới này, sau khi đọc lướt qua các loại điển tích thì có được bố cục đại khái, mà dưới sự tường thuật của Tiêu Thanh Ngọc, cuối cùng cũng bổ sung hoàn chỉnh.
“Ngươi tìm ta tới, không phải chỉ vì muốn biết những chuyện này chứ?” Tiêu Thanh Ngọc đánh giá Hoàng Linh Vũ, “Trông ngươi khác năm trước rất nhiều rồi.”
Nói xong nhấc cằm đối phương lên, xoay mặt y sang trái sang phải.
“Tiêu quản sự…” Hoàng Linh Vũ hơi bất mãn, may mà tâm tư tôn sư trọng đạo chiếm thượng phong, mặc hắn bài bố.
“Nên nói thế nào đây, ngoài mặt thay đổi không lớn.” Cuối cùng, Tiêu Thanh Ngọc buông tay, “Ngươi đã có quyết định gì sao?”
Hoàng Linh Vũ giật mình, hồ loạn che giấu cho qua, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bán tín bán nghi trong mắt Tiêu Thanh Ngọc.
May mà Tiêu Thanh Ngọc cũng không có rảnh tới mức quấn chết lấy y, cuối cùng vỗ đầu y nói: “Bỏ đi, ngươi muốn nghĩ loạn cái gì ta cũng không cách nào ngăn cản ngươi. Chỉ là làm chuyện gì cũng phải suy trước tính sau mới được, có chuyện một khi đã lỡ bước sai lầm, không phải nói vãn hồi là có thể vãn hồi được đâu.”
Đạo lý này Hoàng Linh Vũ hiểu, rất lâu trước kia đã hiểu. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện không phải không làm sai thì có thể chắc chắn phát triển theo quỹ đạo, còn cần phải xem người khác phối hợp thế nào. Nhưng cho dù có sự ăn ý ngầm không một kẽ hở, vẫn có ngàn loại vạn loại trùng hợp và ngoài ý muốn, giống như trong bi kịch luôn luôn có thứ muốn chen chân vào, đảo tung mọi thứ lên.
…..
Y ngồi trên bệ cửa sổ, một chân mềm mại rũ xuống tường, chân khác thì chống lên khung cửa sổ, rõ ràng vô cùng thoải mái. Mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, muốn cảm thấy không thoải mái cũng khó. Bầu trời đen kịt thuần tịnh, khi nhìn sâu vào tựa hồ còn có sắc lam đậm của biển sâu, mấy tia sáng nhạt từ nóc nhà chiếu nghiêng xuống, Hoàng Linh Vũ cảm thấy đáng tiếc, trăng sáng rõ ràng đã bị chặn ở hướng khác, nhưng muốn đổi sang bệ cửa sổ khác để thưởng trăng thì rất phiền phức.
Lúc này, cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, chất lượng cánh cửa này đương nhiên không tệ, ít nhất ngay cả tiếng kẽo kẹt cũng không vang lên. Không cần nhìn cũng biết là Mộ Dung Bạc Nhai.
Vì không biết người tới có ý gì, cho nên Hoàng Linh Vũ vẫn mang chút hồ nghi nhìn qua. Ngọn nến thắp lúc ăn cơm tối sớm đã tắt, chỉ có ánh trăng ánh vào trong ô cửa sổ, một bóng dáng thon dài xuất hiện trong khung cửa, hơi ngừng lại một chút, nhấc chân bước qua bậc cửa, đưa tay đóng cửa lại, ngăn cản ánh sáng một lần nữa. Đứng trong bóng tối âm ảnh trong phòng, hai mắt Mộ Dung Bạc Nhai sáng lấp lánh, trong đó hoàn toàn dung nhập sự thâm sâu của hắc ám. “Tại sao không ngủ?” Mộ Dung Bạc Nhai hỏi.
“Ngắm trăng.”
“Nghe nói mấy hôm nay ngươi đều không nghỉ ngơi đàng hoàng? Buổi tối cũng trải qua như ban ngày?”
“Xem sách tới mê.”
“Trước đây không phải rất dễ ngủ sao?”
Hoàng Linh Vũ gác cằm lên đầu gối, nhàn nhã tự tại nhìn hắn, chậm rãi nói: “Trước đây rất dễ ngủ, cho nên hiện tại mới nhàm. Nếu không ngươi thử liên tục một tháng ăn thịt mỡ, mỗi ngày một hai cân, xem ngươi sau này còn dám ăn nữa không.”
Người trong bóng tối thở dài một tiếng, đi tới trước cửa sổ. Hoàng Linh Vũ thấy hắn chỉ mặc trung y bạch sắc, trong ánh trăng phiếm lên màu lam ám, cười nói: “Thở dài cái gì? Lông còn chưa mọc dài, đã học theo Tiêu tiên sinh rồi sao?”
Mộ Dung Bạc Nhai không để ý tới sự khiêu khích của y, men tay ra sau lưng y, bê người khỏi bệ cửa sổ, liếc mắt thấy đôi nạng dựa vào tường, cũng thuận tiện lấy theo. Khi tới trước giường, thứ lớn thì ném lên giường, thứ nhỏ thì cho dựa vào đuôi giường. Cả quá trình căn bản không nói tiếng nào.
Hoàng Linh Vũ có chút khiếp đảm, cũng không biết gia hỏa này uống sai dược gì, gần đây càng lúc càng khiến người ta nhìn không thấu sờ không được.
Mộ Dung Bạc Nhai không lập tức ra ngoài, ngược lại gác lên vai Hoàng Linh Vũ, dò trái phải vài cái: “Thật nóng.” Tiếp theo lại mò tới cổ tay, lúc này Hoàng Linh Vũ mới chú ý, ngón tay Mộ Dung Bạc Nhai còn lạnh hơn của mình.
Mộ Dung Bạc Nhai rót ly nước ở bàn gỗ đặt cạnh giường, uống sạch. Quay lại nhìn y một cái, rót một ly nước, lại uống nữa. Cứ lặp lại như thế, cho đến khi hơn nửa bình nước lạnh đã chui vào bụng, mới ngã người lên giường, ôm Hoàng Linh Vũ vùi đầu ngủ.
Hoàng Linh Vũ vô cùng nghi hoặc, đẩy đẩy hắn: “Ngươi uống lộn thuốc hả, tối nay lại lăn lên giường ta?”
Mộ Dung Bạc Nhai lại né tránh vấn đề: “Bắt đầu mất ngủ từ lúc nào?”
Hoàng Linh Vũ trả lời: “Cũng chỉ năm sáu ngày.”
Mộ Dung Bạc Nhai: “Ngô ngô ngô ngô, khó trách khó trách…”
Hoàng Linh Vũ lờ mờ không hiểu: “A?”
Mộ Dung Bạc Nhai: “May mà mấy hôm nay không quá nóng, đợi được ta trở về.”
Hoàng Linh Vũ đặc biệt phong độ nói: “Anh bạn, ngươi có cảm thấy, hai chúng ta hình như đến từ nước gà và nước vịt không?”
Mộ Dung Bạc Nhai: “?”
Hoàng Linh Vũ cảm thấy gân xanh trên đầu đang nhảy nhót: “Gà và vịt nói chuyện sẽ thế nào?”
Mộ Dung Bạc Nhai: “?”
Hoàng Linh Vũ tựa hồ muốn bùng nổ: “Là tên bạch si nào nói với ta ngươi rất thông minh!!!”
Mộ Dung Bạc Nhai bật cười, thần bí nói: “Ngủ đi nào, nếu không mấy ngày nữa buổi tối ta cho ngươi coi.”
Nhiệt độ cơ thể của Mộ Dung Bạc Nhai khá thấp, Hoàng Linh Vũ bị hắn ôm, dần không cảm thấy phiền não nữa, trở người quay lưng về phía đối phương, cả đêm này ngủ rất ngon.
Cuộc sống tựa hồ trôi qua rất thoải mái, nhưng Hoàng Linh Vũ cũng từng ngày phiền não dần lên.
Mấy ngày sau đó, Mộ Dung Bạc Nhai hình như rất bận, nhưng tới tối nhất định đúng giờ đến báo danh. Quân đội tập trung trong kinh đang chỉnh đốn quân kỷ, tối đến cũng không còn ồn ào nữa.
Cuộc sống liền trở về như năm trước khi còn ở tiệm cầm đồ Hoài Qua, kết quả tranh đấu hai bên luôn là giảng lý không đánh lại động võ, giảo hoạt không đánh lại vô lại, cuối cùng đều là Hoàng Linh Vũ ngoan ngoãn ngậm bồ hòn. Chẳng qua trước đây Hoàng Linh Vũ là bị đuổi xuống đất ngủ, mà hiện tại Mộ Dung Bạc Nhai lại đường hoàng chiếm cứ một mảnh đất trên giường của y.
Tư Đồ Ngạo lại ngoi đầu lên một lần, bắt mạch không đến một nén hương, đã trừng mắt nhìn Hoàng Linh Vũ cười như không cười, giống như đang nói với y__ Ngoan, là phúc không phải họa, là họa tránh không được.
Hoàng Linh Vũ lúc đó càng bực, hung ác nói: “Biểu tình này của ngài sẽ khiến vãn bối cho rằng, vãn bối đang hoài hài tử của ngài.”
Tư Đồ Ngạo nghẹn nước miếng của chính mình, khụ khụ tới mức phổi cũng muốn văng ra, khóe miệng co giật kéo Mộ Dung Bạc Nhai ra, thần thần bí bí giao phó rất lâu mới đi, lúc đi cũng không vào nhìn Hoàng Linh Vũ một cái.
Hoàng Linh Vũ biết, có chuyện gì đó không tốt sắp hoặc đang xảy ra trên người mình. Mà chết tiệt nhất chính là, chuyện này tựa hồ rất nhiều người đều biết__ trừ y ra.
Thật là, thật là, thật là TMD khiến người ta bực bội!
Tốc độ phiền não và bực dọc phát triển quả thật theo cấp số nhân tăng cao từng ngày.
Hoàng Linh Vũ không biết bản thân làm sao tỉnh, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu nặng nề như đổ chì, toàn thân trên dưới đã thấm ướt. Mộ Dung Bạc Nhai dìu y uống một ly trà xong mà tình trạng vẫn không chuyển tốt.
Sau khi Mộ Dung Bạc Nhai trở lại, trong phòng có thêm một chiếc giỏ trúc, dưới nắp giỏ trúc là cẩm bao ấm áp dày mịn, trong cẩm bao mới là ấm nước tơ sành, rõ ràng chuyên dùng để giữ độ ấm. Vào mùa này vốn không lạnh, lúc này y lại toàn thân nóng rần, còn phải uống nước ấm, rõ ràng là có chút gì đó.
Mộ Dung Bạc Nhai sau khi đứng lên thì không lên giường nữa, nghiêng người ngồi bên cạnh cầm đèn cầy tỉ mỉ nhìn y, sau đó nói, “Ướt hết rồi, ta giúp ngươi đổi y phục.”
Hoàng Linh Vũ thử động người, quả nhiên toàn thân vô lực, dù có cố lật thế nào cũng không dậy nổi, chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Một thân y phục đổi vô cùng chậm rãi, có lẽ thời gian không lâu như trong tưởng tượng, nhưng trong lòng Hoàng Linh Vũ luôn cảm thấy động tác của Mộ Dung Bạc Nhai rất chậm, nhưng lại vô lực trách mắng. Chỉ đành nhìn hắn ‘chậm chạp’ thoát lý y trên người mình, ‘chậm chạp’ phủ chăn lên cho y, ‘chậm chạp’ đi lấy một bồn nước nóng, sau đó bắt đầu ‘chậm chạp’ lau người cho y.
So với vải bố thấm nước nóng, ngón tay của Mộ Dung Bạc Nhai rõ ràng rất lạnh, tựa hồ nước nóng cũng không thể khiến nhiệt độ cơ thể của hắn tăng lên. Hoàng Linh Vũ ân nửa ngày mới cố gắng ân ra được một câu: “Ngươi là động vật máu lạnh hả?”
Tay Mộ Dung Bạc Nhai không ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm y, thần sắc có chút kỳ dị.
Sau đó hắn nghiêng đầu đi đổ nước.
Q.2 - Chương 96: Con Mèo Gầm Gừ.
Trong căn phòng khá lớn, thanh âm đặc biệt rõ ràng, tựa hồ mỗi một giọt nước rơi vào bồn đều có thể dẫn lên một trận phiền não nhỏ của Hoàng Linh Vũ, Hoàng Linh Vũ nhíu mày vô cùng bất mãn trừng hắn, dùng hành động vô thanh trách cứ hắn đang quấy rầy hành trình yên tĩnh của người ta.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt hắn đặc biệt chọc người.
Mộ Dung Bạc Nhai ngẩng đầu bất ngờ đụng phải ánh mắt có thể coi là ‘khinh bỉ’ của Hoàng Linh Vũ, nhịn không được bật cười phốc lên, tiếp theo dưới mục quang mà Hoàng Linh Vũ tự cho rằng có hiệu quả ‘lãnh lệ’, hắn lại cười khổ vì xung động bật cười của mình, chuyên chú lau rửa.
Da thịt dưới tay dần để lại vết mồ hôi, bị nhiệt khí hung đến đỏ hồng. Thành quả tu dưỡng suốt hơn một tháng tuy không rõ ràng, nhưng mấy hôm nay cũng càng lúc càng có thể thấy được huyết sắc mỏng manh. Trong thời gian dưới ngục tù gần nửa năm, Hoàng Linh Vũ bị đối xử như người sắp chết hoặc thần trí thất thường, không còn chịu khảo vấn bức cung gì nữa, vết roi trước đó cũng đã nhạt đi nhiều, chỉ để lại vết sẹo mờ mờ.
Nhất thời trầm mặc không nói.
Đại khái do quá an tĩnh, Hoàng Linh Vũ có chút ù tai, hoặc là ảo giác, ẩn ẩn tựa hồ nghe thấy trong không gian rộng lớn có tiếng kim giây tích tắc tích tắc di chuyển, nhưng về mặt lý trí y biết rõ ở đây tuyệt đối không có đồng hồ gì hết.
Khăn bố tỏa nhiệt khí dần di chuyển xuống dưới, Mộ Dung Bạc Nhai rất tự nhiên giúp y cởi khố quần.
Hoàng Linh Vũ chấn động toàn thân, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, bật lên lấy tay chặn lại, thở dốc nói: “Ta tự làm, ngươi ra ngoài đi.”
Dưới chất vải mỏng manh, đang nổi lên biến hóa khiến người ta không biết phải làm sao. So với nước nóng vừa uống và miếng vải phủ lên người càng nóng bỏng hơn, khí lưu sôi trào đang lưu chuyển trong nội thể, cũng dần hội tụ. Y vươn tay kéo chăn mỏng phủ lên, rút khăn ướt khỏi tay Mộ Dung Bạc Nhai, lặp lại: “Còn lại để ta tự làm.”
Mộ Dung Bạc Nhai nhìn chằm chằm chỗ dưới chăn một lúc, không biết nảy ra đầu mối gì. Quay sang liếc nhìn thần tình của Hoàng Linh Vũ, nhưng thấy y lại nghiêng đầu đi nhìn tường, lỗ tai đỏ hồng từ trên xuống dưới.
Không đợi hắn nói gì, Hoàng Linh Vũ đột nhiên lại tức lên, quay đầu hung ác ném khăn vào trong bồn, nhìn hắn như muốn ăn tươi, nghiến răng nói: “Còn không ra ngoài đứng đây làm gì.”
Mộ Dung Bạc Nhai muốn nói đạo lý với y, chỉ đáng tiếc mắt hắn rất tinh, dưới ánh đèn tối tăm thế này vẫn có thể thấy được trong đôi mắt của đối phương tựa hồ có ánh đỏ ôn nhuận. Hoàng Linh Vũ cố gắng biểu hiện ra vẻ hung ác như sư tử gầm, nhưng bên trong kỳ thật cảm thấy ủy khuất và xấu hổ đi.
Thực không biết lúc nào mới có thể khiến y buông xuống chút phòng bị.
Có lẽ trên thế giới này, vốn không có người nào có thể khiến y hoàn toàn yên tâm. Không ai có thể sinh sống cùng y không một khoảng cách, không ai có thể sóng vai bước cùng y, cũng không ai có thể khiến y sinh tử không rời luôn luôn bầu bạn.
Chỉ ngây ngẩn một thoáng đó, Mộ Dung Bạc Nhai tiền tỉnh ngộ, không có chuyện gì lại nghĩ tới tận đâu đâu làm chi. Trong lòng hơi khổ sở, đứng lên vuốt góc áo để bình tĩnh tâm tình kích động của mình, nhẹ giọng nói: “Ta ra ngoài ngắm trăng, khi nào ngươi tẩy xong rồi, thì gọi ta một tiếng là được.”
Tâm tình phiền muộn này khi Mộ Dung Bạc Nhai bước ra khỏi bật cửa thì đã dao động. Ra khỏi cửa vòm của tiểu viện, bước chân lại không cất nổi nữa.
Ánh trăng mờ ảo trở nên sáng rõ, mà sau đó lại thể hiện rõ thanh lãnh, nghiêng dần về tây. Cho đến khi chìm vào rìa tây dần tản ra mây đen, sau lưng vẫn chưa truyền tới thanh âm gọi hắn trở lại. Xem ra lần này xu thế còn mãnh liệt hơn Tư Đồ Ngạo nói rất nhiều.
Mộ Dung Bạc Nhai nghiến răng, lần này quyết ý đã định, mười con bò cũng không kéo về được. Hắn quay người đi vào viện, bên trong an tĩnh như thường, không thấy bóng người, không nghe tiếng người. Hắn gầm lên: “Côn viên đều lui ra ngoài ba mươi trượng!”
Một trận gió nhẹ thổi qua, trên con đường nhỏ rải đá có vài chiếc lá rụng xuống, sắc trời vẫn tối mờ, không thấy bóng người, không nghe tiếng người.
Đẩy cửa bước vào, Hoàng Linh Vũ dựa lưng vào góc giường, cảnh giác nhìn hắn, Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy giống như gặp phải một con mèo đực sống sờ sờ đang dựng lông lên nghênh địch.
Con ‘mèo đực’ này trước đây đều không lộ ra dáng vẻ miệng hùm gan sứa này, Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ tới đây, sớm đã quên hết cái gì chua xót khổ sở, trước tiên cười nói: “Ngươi thật đắc ý nhỉ, không phải chỉ giải quyết một chút chuyện cỏn con thôi sao, có cần náo tới mức như trời long đất lở vậy không.”
Con mèo đực liệt chân không để ý tới hắn, nhưng lông dường như càng dựng lên lợi hại.
Không khí hơi đông lại, Mộ Dung Bạc Nhai mở tất cả cửa sổ, trong phòng sáng hơn một chút.
“Đóng lại.” Mèo đực gầm gừ ~~ mèo đực đang gầm gừ ~~
Mộ Dung Bạc Nhai nhịn cười, bước nhanh lại giường.
Hoàng Linh Vũ quấn chặt chăn trên người, hai mắt trừng lớn, lộ ra vẻ hung hăng tuyệt đối là hư trương thanh thế.
“Ngươi trừng ta cũng vô dụng.” Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Nói ngươi vũ hóa khó, không ngờ thật sự khó như vậy. Người khác đều không tới mức này.”
“Ngươi có ý gì.”
Đến phiên Mộ Dung Bạc Nhai có chút không biết nói sao cho rõ, qua loa nói: “Khi chỗ đó của ngươi bắt đầu mọc lông, lẽ nào không phải cũng ‘nhiệt huyết sôi sục’ như thế sao? Nam đồng nhà bình thường trưởng thành cũng phải từ không hiểu tình sự đến có tình dục, huống hồ là người Tây Thương chúng ta. Huống chi ngươi huyết thống lại đậm, còn bị ngăn cản vũ hóa.”
Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, tựa hồ nhớ trong bài học nào đó từng nói qua thời kỳ phát dục thứ phát quả thật có chút phản ứng sinh lý bất thường, rất nhiều nam sinh mộng xuất tinh này nọ rồi đủ loại chuyện loạn thất bát tao chính là lúc thời kỳ đó bắt đầu. Nhưng hiện tại thân thể này tuyệt đối đã vượt qua độ tuổi đó rồi, tuyệt đối không thể vì nguyên nhân đó.
Chỉ là đầu óc đang căng cứng giật nảy, nghĩ cũng không nghĩ nổi nữa.
Mộ Dung Bạc Nhai thấy y càng lúc càng nghĩ không thông, từ bỏ nỗ lực giảng lý, duỗi cánh tay dài ôm y khỏi góc giường, trở người đè lên mình y, sau vài động tác nhanh nhẹ, chiếc chăn mỏng toàn bộ bị đoạt đi rồi ném ở cuối giường.
Thì ra Hoàng Linh Vũ tranh thủ lúc Mộ Dung Bạc Nhai ra ngoài từng vọng tưởng muốn tự mình giải quyết một phen.
Ở kiếp trước y cũng thường xuyên vuốt súng lục thế này trong rừng hoang dã lĩnh, cho nên tự giải quyết cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ lắm. Nhưng hôm nay không biết phát bệnh thần kinh gì, động tác của y thế nhưng không thể sảng khoái chính mình, càng nói chi giải phóng?
Cũng vì tình trạng này mới khiến y càng tức giận không thể giải, hận không thể đá bay toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi mười trượng xung quanh ra tận mười km__ đương nhiên, bản lĩnh có hạn, chỉ là muốn vậy thôi.
Hoàng Linh Vũ liều mạng lay lắt cơ thể, ngặc nỗi Mộ Dung Bạc Nhai thân cao mình dài, lại đã quyết ý, áp chế y rất nhẹ nhàng.
Lúc này tâm tình của Mộ Dung Bạc Nhai quả thật chính là thương cho cảnh bất hạnh, tức với sự ủ ê, muốn lấy cái chùy lớn hung hăng gõ nát lớp vỏ cứng bên ngoài này, vì thế gương mặt đeo nụ cười không mang ý tốt, ác ý kéo tay chân của y lên, hai mắt phát quang đánh giá chỗ phía dưới của người dưới thân đang y quan bất chỉnh, còn liếm liếm môi cực ác.
“Ngươi mẹ nó xuống cho gia gia!” Hoàng Linh Vũ còn đang cố chống đỡ.
Mộ Dung Bạc Nhai cười càng xấu xa, nói: “Được, gia gia đại nhân có lệnh, xuống thì xuống.” Nói xong thì vẫn cố định hai tay Hoàng Linh Vũ, còn đầu thì lại cúi ‘xuống’…
Sau khi Hoàng Linh Vũ trở lại ngày ngày đều tắm rửa không bỏ sót, lúc này nơi phấn hồng đó cũng sạch sẽ vô cùng, theo sự giãy dụa mà run rẩy bất an, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ ở bên cạnh cẩn thận chạm vào một chút đã dẫn đến toàn thân Hoàng Linh Vũ run rẩy kịch liệt, tiếp theo lại liều mạng giãy dụa.
“Ngươi, ngươi trở lại cho ta…” Hoàng Linh Vũ phẫn nộ cực điểm, nhưng vừa rồi mới muốn người ta ‘xuống’ lại lập tức bảo người ta ‘trở lại’ thế này, đã rõ ràng là biểu thị yếu đuối rồi.
Mộ Dung Bạc Nhai gian kế đạt thành, thấy người dưới thân vẻ mặt xấu hổ muốn chết, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn cũng có phần khống chế không được. Hắn muốn thử khống chế cảm xúc thác loạn của mình, vì thế bắt đầu kể chuyện: “Ta nghe Lộ Thị Tửu nói qua, hắn từng nghe Trình Bình nói với hắn, ở trong ngục ngươi từng nói với Trình Bình…”
“Ngươi, ngươi đây là cưỡng gian dân ý…”
“Cho dù vậy thì thế nào.” Mộ Dung Bạc Nhai vùi đầu vào vai y, thấp trầm nói. “Linh Vũ, ta thật sự đợi không được nữa, ta không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì.”
……..
“Ách__ a! Ngươi, ngươi đồ bỉ ổi, tiểu nhân, mau buông tay… a… cho ta! Không… ngô, buông ra… kháo!”
Thật là một màn đối thoại khơi gợi suy nghĩ đen tối nha. Bỗng dưng thèm ghê đó.
Q.2 - Chương 97: Lang Tranh Sô Đấu.
Cách nói này hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Hoàng Linh Vũ không biết làm sao. Năm đó, từng có một bộ phim điện ảnh chế tác dung hợp sự vô lý, tức cười, cosplay, hài châm chích, cái tên 008 nằm trên sô pha không phụ kỳ vọng của mọi người thăm dò được tin tức cực trân quý, vì thế cố nói phức tạp lên: “Em gái bảo, bạn học của nó nói, bạn trên mạng của em trai của hàng xóm của cô của em ba của bạn học nó nói…”
Hoàng Linh Vũ đẩy đầu hắn ra: “Ta không có nói gì với hắn cả!”
“Ngươi có nói, hơn nữa còn là bí mật to bằng trời, giúp Trình Bình đạt được rất nhiều ích lợi và dẫn dắt.”
“Ngươi cứ ở đó hồ thuyết bát đạo đi.” Hoàng Linh Vũ hừ lạnh không thèm nhìn.
“Lẽ nào mấy loại long dương thập bát thức a, điều giáo thủ pháp tam thập lục vấn a, không phải là do ngươi truyền dạy cho Trình Bình?’
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian